NGÀY ĐÁNG NHỚ

17 tháng 12 là ngày đặc biệt mà của những ai đã từng học tập và làm việc tại ITIMS. Ngày đáng nhớ mà tôi muốn nói ở đây không phải là ngày 17.12 vì tôi là sinh viên cao học ITIMS khóa 2005-2007, mới chỉ thành cựu sinh viên ITIMS được mấy ngày thôi. Tôi viết những dòng này vào những ngày cuối tháng 10, khi ngôi nhà chung của chúng ta sắp kỉ niệm 15 năm thành lập. Tôi muốn chia sẻ với mọi người cảm xúc của tôi về ngày bảo vệ tốt nghiệp cao học. Đó là ngày 18 tháng 10 vừa mới đây thôi.

Đó thực chất đó là một ngày trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt, đánh dấu quá trình học tập và làm việc trong hai năm mà không phải ai cũng có được. Cảm giác của các anh chị và các bạn trong ngày hôm đó như thế nào? Vui mừng, thở phào nhẹ nhõm hay lại thoáng một chút lo âu? Đối với tôi, tất cả những cảm giác ấy đều có cả, nhưng có một cảm giác mà không biết có giống ai không! Tôi là một trong hai người đầu tiên bảo vệ, cảm giác hồi hộp và lo lắng đã đến từ mấy ngày hôm trước vẫn theo tôi đến trường từ sáng sớm. Thế nhưng đến khi bắt đầu làm việc, cảm giác lo lắng và hồi hộp hoàn toàn biến mất. Đến khi thầy thư kí hội đồng đọc kết quả cuối cùng, tôi thấy hai chân mình khó mà đứng vững được còn trong lòng thấy một điều gì như vừa hụt hẫng, như vừa mất đi, vừa rời bỏ tôi đi. Đến khi được phép nói thì tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng nghĩ được câu nào mặc dù rất muốn nói. Tôi nói lời cảm ơn với những người đã giúp đỡ tôi, những người đã ở bên tôi trong suốt hai năm qua mà không diễn đạt nổi ý nghĩ của mình. (Tôi thậm chí còn nói nhầm cả tên thầy hướng dẫn và giọng nói thì như đi mượn của người nào khác). Tôi thấy mình như vừa mất một cái gì đó rất gần gũi và thân quen mà tôi chẳng biết là cái gì. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã có thể khóc òa.

Suốt buổi sáng đến trưa ngày hôm đó, tôi suy nghĩ về buổi bảo vệ của mình, về cảm giác mà tôi đã trải qua, và tôi đã hiều ra một điều, cái khiến cho tôi thấy mình hụt hẫng ấy chính là cảm giác sợ khi phải rời xa một môi trường quen thuộc, những con người thân thuộc và cả công việc thân quen mình vẫn làm hằng ngày. Chính vào lúc ấy, tôi thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, và tôi không còn là một phần của cái tập thể mà ngày ngày tôi vẫn tham gia vào ấy. Và hôm nay, khi tôi đọc trong diễn đàn của ITIMS về những lời tâm sự của các anh chị đi trước, có những người ở xa, có người đang ở lại làm việc, tôi càng hiều rõ hơn cảm giác của mình lúc đó. Vậy ra, ta chỉ nhận ra tình cảm thực của mình khi ta sắp phải rời xa. Tôi biết rằng mình sẽ nhớ biết bao nhiêu những người thầy kính mến, những bạn bè thân thương trong lớp và cả những người quen mà ta gặp hằng ngày nếu như ngày mai ta phải rời xa. Hai năm, cũng chẳng phải là dài nhưng làm sao ta quên được khi ở đó, ta nhận được những tình cảm tốt đẹp, những kiến thức quý báu, những sự động viên khuyến khích giúp ta vượt qua khó khăn. Tôi chắc rằng bạn bè cùng lớp cũng có chung cảm giác ấy với tôi bởi tôi thấy ai cũng bồn chồn và câu “họp lớp đi” bỗng nhiên lại được nhắc lại nhiều đến thế. Ai cũng muốn giờ chia tay đừng đến nhanh như thế để sáng mai ta lại đến ITIMS như mọi ngày…

17 tháng 12 năm nay, ngôi nhà chung của chúng ta kỉ niệm 15 năm thành lập. Tôi xin được chúc các thầy cô mạnh khỏe, chúc mọi người sức khỏe và thành công  và sau này mỗi khi nhớ về ITIMS, chúng ta lại nhớ về những kỉ niệm đẹp, như tôi sẽ nhớ mãi ngày bảo vệ tốt nghiệp cao học của mình.

Hà nội, tháng 11/2007
Tác giả: Thủy Nguyệt, HV Cao học Khóa 2005-2007