SEMPAI-KOHAI

Sempai-kohai (tiền bối-hậu bối) được hiểu như là mối quan hệ trên-dưới của người Nhật. Dường như chúng ta có thể thấy mối quan hệ này tồn tại trong hầu hết các văn hoá khác nhau, nhưng nó rất đặc trưng trong xã hội Nhật Bản. Sempai-là người lớn tuổi hơn hoặc là người có nhiều kinh nghiệm, khả năng hơn và kohai-là người trẻ hơn hoặc là sinh viên. Đây là những yếu tố chủ yếu để nhận biết sempai-kohai.

Khi nói chuyện với người trên, người Nhật sử dụng kính ngữ (ngôn ngữ kính trọng). Trong tiếng Nhật có nhiều loại kính ngữ khác nhau như: sonkeigo (tôn kính ngữ) teineigo (đinh ninh ngữ), và kenjogo (khiêm nhượng ngữ). Songeigo nghĩa là người nói sẽ nâng cao thanh danh sempai khi thêm vào sau tên hoặc danh hiệu các từ –sama, -sensei như: samuarai-sama, watanaba-sama. Kenjogo là cách nói từ tốn và diễn đạt khiêm nhường. Teineigo là cách nói sử dụng cả hai cách nói trên.

ITIMSSempai-kohai ban đầu xuất phát từ trường đại học, khi các sinh viên lớp trước (sempai) có trách nhiệm trong các hoạt động câu lạc bộ. Các sinh viên lớp sau (kohai) phải làm tất cả các công việc bẩn thỉu, quét dọn,…Nếu trong trường học có câu lạc bộ tennis thì có thể dễ hiểu là các công việc như lấy vợt, bóng, và quét dọn sân đều do các kohai làm.

Quan hệ sempai-kohai còn thể hiện rất rõ trong một tổ chức của 1 lab.nghiên cứu như GS=>PSG=> NCS (D1,D2,D3) => Học viên cao học (M1, M2)=>sinh viên ĐH(B4). Nghiên cứu sinh sẽ đứng đầu một nhóm nghiên cứu gồm sinh viên cao học và sinh viên đại học. Các sinh viên M2 có tránh nhiệm chỉ dẫn cho M1 và B4, sinh viên B4 ngoài công việc học để thi vào cao học còn phài làm tất cả các công việc vê sinh chung của cả lab. Nghiên cứu sinh thì tập hợp kết quả trong nhóm và viết báo. Chỉ có sinh viên M1 là có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất.

Quan hệ này cũng tồn tại trong cả một công ty. Trong xã hội Nhật vẫn phổ biến những người chỉ làm duy nhất cho một công ty trong suốt cuộc đời. Tất cả được hiểu là địa vị cũng như tiền lương của họ nhận được phụ thuộc vào mức độ sempai (thâm niên công tác) của họ. Nếu trung thành với công ty càng lâu thì  dần dần họ sẽ có được vị trí tốt trong công ty.

Tuy nhiên hệ thống sempai-kohai  đang dần dần bị loại bỏ trong xã hội Nhật, và Nhật Bản đang áp dụng nguyên tắc “khả năng ưu tiên trước”.  Nểu là một sempai thì anh ta được yêu cầu làm tốt vai trò của sempai, nếu không anh ta sẽ bị thay thế bằng người trẻ hơn.

Tinh thần “Tiền bối-Hậu bối” cũng có thể gọi là tồn tại ở môi trường ITIMS. Giống ở đây là sự kính trên, giúp nhau học tập cùng tiến bộ. Tuy nhiên, điểm khác nhau dễ thấy là các Kohai không phải làm những công việc bẩn thỉu, cũng không phải đi nhặt bóng-đó chính là sự nhường dưới. M1 cũng không phải là người có nhiều thời gian nhất. Từ các vị Sempai đánh kính đến Kohai mới vào đều làm việc hăng say như nhau cả, cũng không cần phải suốt đời gắn bó với ITIMS. Anh ta, dù có ở ngoài cũng có thể đóng góp cho sự phát triển của đơn vị . Đó có thể coi là những điều tốt đẹp mà chúng ta có được khi được học tập dưới căn nhà ITIMS này.

Hà Nội tháng 11/2007
Tác giả: Xuân Anh, ITIMS 99’